Kỳ lạ là khi nghe cô ấy nói điều đó tôi chỉ cười.
Mẹ tôi thi thoảng vẫn làm những điều hơi quá. Ví dụ như việc lo lắng cho tôi là không cần thiết. Ngay cả khi tôi biến mất hoặc ko nằm trong kiểm soát của bà trong một chuỗi ngày rất dài chứ ko phải chỉ là 1 tuần.
Mọi người vẫn thường tìm cách bỏ rơi tôi vậy mà họ lại cuống lên khi bỗng nhiên mất liên lạc với tôi. Tôi yêu thích những trò chơi của mình. Mặc dù chúng chỉ có thể làm tôi vui sướng trong chốc lát. Những khoảng thời gian liên tiếp sau đó tôi dành để hối tiếc và nhớ nhung.
Khi bị lạc ở đâu đó, tôi luôn ước giá tôi không làm điều gì đó ngu ngốc thì tôi đã ko đứng ở đây và khóc lóc. Nước mắt chẳng thể có công dụng gì. Tôi ghét khi bị rơi vào trạng thái mất phương hướng. Và càng tệ hơn nữa, trong tình cảnh tuyệt vọng đó, tôi nhớ ra tôi không thể nhờ vả ai lúc này.
Phải, một ai đó.
Mất 5s để nhấc điện thoại của tôi.
Mất 2s để thể hiện giọng bực bội vì bị tôi khuấy động ko đúng lúc.
Mất 1 phút để hỏi tôi rất nhiều câu đại loại như tôi có sao ko? xảy ra chuyện gì thế?...
Và nhanh nhất có thể tới đón tôi.
Nhưng tuyệt hơn sau đó là làm tôi quên đi cái chết tiệt gì vừa đến. Ko thì cũng khiến tôi cười bò:
1) Vì đã xuất hiện
2) Vì bộ dạng lếch thếch (nhanh nhất có thể mà. ai sẽ bận tâm mình đang mặc j chứ)
3) Vì cố gắng bào chữa cho bộ dạng đó
4) Vì bất kỳ cái gì ngớ ngẩn mà chúng tôi nhìn thấy trên đường về. Chảo Tefal chẳng hạn
5) vì tôi đã bị lạc trên một đường thẳng
Tôi nói rằng "trái tim tôi giống như một chiếc túi lớn rỗng tuếch, cái túi thì bền chắc, có thể đựng vừa cả một khu chợ Ả rập không chừng, ấy vậy mà hiện giờ trong đó chẳng có gì sất"
Nhưng không ai thực sự coi đấy là một rắc rối...
Rắc rối là khi chiếc túi sắp đầy.hoặc đã quá đầy.
Mẹ tôi thi thoảng vẫn làm những điều hơi quá. Ví dụ như việc lo lắng cho tôi là không cần thiết. Ngay cả khi tôi biến mất hoặc ko nằm trong kiểm soát của bà trong một chuỗi ngày rất dài chứ ko phải chỉ là 1 tuần.
Mọi người vẫn thường tìm cách bỏ rơi tôi vậy mà họ lại cuống lên khi bỗng nhiên mất liên lạc với tôi. Tôi yêu thích những trò chơi của mình. Mặc dù chúng chỉ có thể làm tôi vui sướng trong chốc lát. Những khoảng thời gian liên tiếp sau đó tôi dành để hối tiếc và nhớ nhung.
Khi bị lạc ở đâu đó, tôi luôn ước giá tôi không làm điều gì đó ngu ngốc thì tôi đã ko đứng ở đây và khóc lóc. Nước mắt chẳng thể có công dụng gì. Tôi ghét khi bị rơi vào trạng thái mất phương hướng. Và càng tệ hơn nữa, trong tình cảnh tuyệt vọng đó, tôi nhớ ra tôi không thể nhờ vả ai lúc này.
Phải, một ai đó.
Mất 5s để nhấc điện thoại của tôi.
Mất 2s để thể hiện giọng bực bội vì bị tôi khuấy động ko đúng lúc.
Mất 1 phút để hỏi tôi rất nhiều câu đại loại như tôi có sao ko? xảy ra chuyện gì thế?...
Và nhanh nhất có thể tới đón tôi.
Nhưng tuyệt hơn sau đó là làm tôi quên đi cái chết tiệt gì vừa đến. Ko thì cũng khiến tôi cười bò:
1) Vì đã xuất hiện
2) Vì bộ dạng lếch thếch (nhanh nhất có thể mà. ai sẽ bận tâm mình đang mặc j chứ)
3) Vì cố gắng bào chữa cho bộ dạng đó
4) Vì bất kỳ cái gì ngớ ngẩn mà chúng tôi nhìn thấy trên đường về. Chảo Tefal chẳng hạn
5) vì tôi đã bị lạc trên một đường thẳng
Tôi nói rằng "trái tim tôi giống như một chiếc túi lớn rỗng tuếch, cái túi thì bền chắc, có thể đựng vừa cả một khu chợ Ả rập không chừng, ấy vậy mà hiện giờ trong đó chẳng có gì sất"
Nhưng không ai thực sự coi đấy là một rắc rối...
Rắc rối là khi chiếc túi sắp đầy.hoặc đã quá đầy.

1 comments:
Beautiful! i love you blog so I've just passed you an award x
Missy
For all things fashion:
http://thefashionfusion.blogspot.com
Post a Comment